KHI CUỘC ĐỜI CHỈ CẦN NƯỚNG MỘT MẺ BÁNH NGON
1. 10 giờ đêm thứ hai, máy bay VNA hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc. Tôi thong thả nhận lại hành lý từ băng chuyền, đi bộ về hướng bãi đậu xe, ngồi chờ Trường chạy tới trên chiếc xe Vespa đời 60s kêu bành bạch đã hư đèn chiếu đằng trước. Phú Quốc giờ thân quen như là nhà. Chẳng việc gì phải vội.
2. Mọi người hỏi tôi ra Phú Quốc làm gì? Bình thường người ta chỉ ra đây để làm hoặc để chơi (du lịch) còn tôi ra đây để sống. Trước đây tôi...
Continue reading